Có lẽ nào em ngây ngô không hiểu... rằng một ngày... sỏi đá cũng cần nhau!

Sau bao năm trải lòng phiêu bạt, em trở về đúng nghĩa là em. Gió lạnh…

Vẫn một mình một góc nơi quán quen thuộc… vẫn một tách café đắng ngắt như ngày nào anh tập cho em…

Bài ca cũ lại vang lên, giọng ca vừa ấm, vừa lạnh, da diết, xót xa…. khiến lòng em chợt lạnh, cảm thêm cái lạnh chiều cao nguyên không có anh…

“Đêm lạnh quá sao em không về chung lối
Để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai
Đêm lạnh quá sao đường về chia hai
Mà ngẩn ngơ ngả rẽ đôi bờ….”

Ùh, thì có lẽ mình chưa từng thực sự chung lối, mặc dù khoảng cách giữa nhà anh, nhà em chưa tới 1km đường anh nhỉ… Có chăng chỉ chung một con đường ngày ngày ta đến lớp, rồi sau mỗi buổi chiều về em đạp xe phía trước, anh chạy chầm chậm phía sau.

Ta chưa từng chung lối thì sao có thể “để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai …” phải không anh?

Ngày đó em ngây ngô, em không hiểu, vẫn vui, vẫn cười khi mỗi lần nghe anh hát…

“ …có lẽ nào em ngây ngô không hiểu…
Rồi một ngày…
Một ngày… sỏi đá cũng cần nhau….”
rồi nói sao anh cứ có mãi một bài thế ???

Anh thường bảo trái tim anh lạnh lắm, anh cần lắm bàn tay của một cô bé xoa tan đi cơn lạnh đó, làm ấm lại trái tim anh..

Sao em hiểu được cái lạnh trong lòng anh lúc ấy chứ… Em không hiểu và cũng không chịu hiểu cho anh…
Để một chiều mình xa nhau, nhưng em còn vô tư cùng bạn bè hoan hỉ chuẩn bị vô trường lớp mới…

Chiều em xa anh cũng lạnh như chiều nay, anh tặng em cuốn sách và một mảnh giấy xếp hình trái tim… nhưng em cũng chưa buồn dở ra xem…

Chiều đó xa rồi em mới vô tình lật lại …
“ …Có lẽ nào ta thành người xa lạ…
Khi đi tìm một nửa đời nhau
Có lẽ nào lần nữa chuốc thương đau
Chia tay nhau sao không lời hò hẹn……”

Kể từ chiều đó ta xa nhau… không một lời hò hẹn, em không để anh kịp nói một câu nhớ câu thương…

Anh ở lại học ở quê nhà, em cũng theo bạn bè hoà vào giảng đường đại học ở chốn xa… Em vẫn vui cùng bè cùng bạn mà chợt quên đi rằng vẫn còn có anh cứ hàng tuần hàng tuần chăm chỉ đều đặn đến với em bằng những lá thư tay với những lời yêu thương mộc mạc, chân thành… với niềm hy vọng một ngày… một ngày trái tim ngây ngô sỏi đá của em cũng biết ta cần có nhau…

Đã bao lâu rồi anh nhỉ... Có lẽ đã 10 năm có lẻ… kể từ buổi chiều lạnh đó mình xa nhau….

Lối đi về vẫn còn vương vấn những lá thư anh viết cho em, vẫn còn đó nét chữ thân thương được nắn nót cẩn thận, vẫn còn đó…. và chiều nay em về lại, em muốn được cùng anh đi chung một lối, chỉ một lần thôi cho đúng nghĩa “lối chung”… Nhưng chỉ có gió lạnh…. con đường vắng… chỉ mình em… không có anh.. Không còn anh lòng em cũng lạnh, tiếc nuối một đời em tự nói với mình …giá như ngày đó... giá như…
Em tự hỏi lòng anh có còn lạnh? trăng có còn vỡ? hồn anh có còn băng giá? em muốn bàn tay em xoa tan đi cơn lạnh đó cho anh nhưng đã không còn kịp nữa…Vì… anh đã đi… anh ra đi trong một chiều lạnh… như chiều nay… em một thế giới, anh một thế giới… Có lẽ nào đó là kết quả mà em nhận được khi muộn màng nhận ra cả trái tim em cũng cần anh sưởi ấm…

Vậy đó anh, giờ em đã hiểu, em hiểu lắm không chỉ trái tim anh mà cả em cũng cần lắm một bàn tay xoa ấm mãi cho bờ vai em…. Em hiểu lắm dù thời gian có xói mòn tất cả nhưng đến một ngày… một ngày nào đó… cho dù là sỏi đá cũng luôn cần có nhau…

Vẫn lời bài hát đó, chất giọng ấm và truyền cảm nhưng không phải là của anh nữa… không bao giờ được nghe một lần nào của anh nữa… nhưng em vẫn nghe, nghe mãi, nghe đến cuối cuộc đời… Vì đó là bản tình ca đầu tiên của một trái tim băng giá anh đã dành tất cả những yêu thương, ấm áp, chân thành nhất cho một trái tim sỏi đá như em…

Đặng Ngọc Mai

Các bài viết tiếp theo

Tin liên kết